ÁC BÁ - Trang 2164

nghĩ của mình không có chú ý, người phục vụ đứng ở đầu cầu thanh vừa
muốn cử động, Chu Lâm Nhã nhíu lông mày liếc nhìn người phục vụ kia, y
sửng sốt, lập tức lui xuống.

- Không quan tâm chuyện gì xảy ra, em đều phải giúp lão nhân gia hoàn
thành điều tâm nguyện này. Hách Liên Xuân Mộ không nỡ cũng tốt, muốn
tử chiến đến cùng cũng tốt, em phải xóa sạch ông ta trước khi người khác
ra tay, chỉ cần ông ta không rơi vào trong tay người khác, ông ta sẽ chết
không được.

Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng vươn tay ra, xoa trên đầu Cường Tử thật giống
như cưng chiều khi còn ở Nhất Trung. Cô nhẹ nhàng cười nói:

- Đừng u mê như vậy. Việc cậu là là chuyện tốt, chỉ là rất nhiều người sẽ
không hiểu được.

Cường Tử cười khổ một tiếng nói:

- Người khác không hiểu không phải là vấn đề quan trọng, chỉ sợ Hách
Liên Xuân Mộ ông ta biết rõ Lão Phật gia muốn là cái gì, chính là không
nỡ bỏ thời gian mười năm một tay che trời của mình.

Chu Lâm Nhã vuốt tóc Cường Tử nói ra:

- Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần cậu cho rằng là đúng đắn, vậy thì làm
thôi. Thế lực phía võ lâm cậu yên tâm đi, tôi tin rằng bọn họ sẽ không nhún
tay vào. Thậm chí phía nhà nước tôi cũng có thể giúp cậu kéo dài thêm một
tuần lễ.

Cường Tử ngẩng phắt đầu lên, trong mắt hắn, Chu Lâm Nhã lần nữa đột
nhiên trở nên thần bí hơn.

- Hãy tin tôi, tôi có khả năng làm việc này.