Hách Liên Xuân Mộ chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa chính, quét mắt
nhìn khắp một lượt cảnh sắc quen thuộc khẽ thờ dài. Từ khi Cường Tử
quậy phá quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc của ông ta đến bây giờ đã qua
ba ngày, ba ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho ông ta khổ sở.
Rất nhiều người phụ thuộc vào ông ta quay lưng lại, địa bàn bị các thế lực
xơi tái, ngay cả phía vận tải đường biển cũng bị tập đoàn vận tải thực lực
hùng hậu chèn ép, lờ mờ có dấu hiệu thâu tóm.
Ông ta hiểu rõ tập đoàn vận tải kia, là tập đoàn do tên mập Trầm Túy Kim
trước giờ không quen biết với nhiều người sáng lập. Ông ta biết rõ tên
Trầm Túy Kim này tuy rằng không có thế lực võ lâm chống lưng gì, nhưng
lại quan hệ mật thiết với phía nhà nước. Nếu như công ty vận chuyển
đường biển dưới cờ của Hách Liên Xuân Mộ bị người này nhìn chằm
chằm, chỉ sợ thật sự giữ không được.
Ba ngày, Hách Liên Xuân Mộ như già thêm mười tuổi.
Ông ta chắp hai tay chậm rãi đi trở vào trong nhà, Bùi Đông Lai im lặng đi
theo sau lưng ông ta, nhìn xem ông chủ dường như chỉ sau một đêm trở
thành ông lão tuổi cao sức yếu, Bùi Đông Lai trong lòng cũng có nhiều loại
cảm xúc chồng chéo lên nhau.
Từ cửa chính đến cái sân rộng đầu tiên, Hách Liên Xuân Mộ bước chín
mươi chín bước mới đi hết được. Đến cái sân rộng thứ hai, vẫn là chín
mươi chín bước. Tổng cộng năm cái sân lớn, cuối cùng còn có một khu
vườn lớn.
Có rất ít người biết cái sân này tại sao phải dựa theo bước chân của ông ta
để xây dựng, ông ta cũng chưa bao giờ nói qua với ai. Nhiều năm trôi qua
như vậy, chỉ có ba người vừa vào đã nhận ra bí mật này.
Người thứ nhất chính là người mẹ Đoan Mộc Tú của ông ta, lúc ấy đi đến
cái sân lớn cuối cùng Lão Phật gia hừ lạnh một tiếng nói bốn chữ: Không