ÁC BÁ - Trang 2167

biết lượng sức. Sau đó xoay người rời đi, từ đó chưa bao giờ ghé lại trang
viên này.

Người thứ hai là Triệu Phù Sinh mười năm trước làm việc quái lạ ở Đông
Bắc hoàn toàn không nể chút mặt mũi nào của Hách Liên Xuân Mộ. Tên đó
đến từ Bắc Kinh lưng vác một cái ba lô đã phai thành màu trắng. mặc một
bộ quân phục cũ nát, đi một đôi giầy vải bạc màu. Sau khi tên đó đi vào
nhíu mày, chỉ nói với Hách Liên Xuân Mộ một câu: Ông chịu không nổi.

Người thứ ba là Đại kiêu một tay che trời hiện nay ở Nội Mông Cổ, đó
chính là Trác Thanh Chiến chàng trai trẻ tuổi từ Bắc Kinh tới. Anh ta khí đi
đến cuối thần sắc lập tức biến đổi, nhìn thoáng qua Hách Liên Xuân Mộ,
khẽ cười nói một câu: Lòng có chí lớn, không có gì đáng cười, chỉ đáng
tiếc.

Mạc Địch chưa có tới qua chỗ này, Hách Liên Xuân Mộ tin chắc rằng nếu
như ông ta đến, nhất định cũng sẽ nhận ra bí mật này. Mà cái tên Lâm
Cường kia, Hách Liên Xuân Mộ chỉ cảm thấy tên hề này thật sự đáng buồn
cười, chẳng lẽ thua ở trong tay nhân vật nhỏ bé không đáng để mắt tới như
vậy hay sao.

Mong muốn làm vua, tâm ấy có thể nuốt cả trời.