ÁC BÁ - Trang 2168

ÁC BÁ
(Trí Bạch)
Chương 258: Dã Tâm - Trò Cười

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com

Hách Liên Xuân Mộ trong tên có chữ Mộ, chữ Mộ này cũng chính là chỉ
anh hùng đã như bóng chiều. Tuy nhiên ông ta đã đến mức này, đến cái tuổi
ngược lại càng lúc càng không thích buổi chiều tà. Ông ta yêu thích ánh
mặt trời chiếu lên người vào mỗi buổi sáng cũng thích thức dậy sớm ngồi
trên ghế nằm trong vườn hoa duỗi dài thoải mái nhìn mặt trời lên từ từ,
vuốt ve hai chữ khi ông ta còn thiếu niên khắc lên tay vịn ghế nằm như có
điều suy ngẫm.

Ghế này có hai chiếc, đã từng là một cặp để cha mẹ hắn dựa vào nhau thật
sát nhìn ánh chiều tà trong khu vườn nhỏ vốn cũng là nhà của hắn kia.

Đã là một thói quen lâu dài, mặc kệ gió táp mưa sa, hay là mây đen mưa đá
mưa tuyết ông ta cũng sẽ đúng giờ ngồi ở trên chiếc ghế nằm ấy, không có
mặt trời, ông ta cũng nhìn chằm chằm về hướng mặt trời lên suy ngẫm. Ai
mà biết được ở trong đầu ông ta lúc đó đang suy nghĩ cái gì, có lẽ là trong
đầu ông ta hóa ra trống rỗng chẳng có gì.

Rạng sáng bốn giờ, trong khu vườn hoa lớn Tử Khí Sơn Trang một ông lão
trông có vẻ hết sức cô đơn trống trải ngắm nhìn bầu trời vẫn chưa có chút
ánh sáng nào, ánh mắt trống trơn, như mất đi tất cả sức sống. Cũng thời
khắc đó, trong vườn hoa sau biệt thự Húc Nhật Nhất Phẩm, một thiếu niên
để trần nửa người, mái tóc bạc dài ngang eo bay múa đánh một bộ quyền
pháp đơn giản nhưng chiêu số đều là khắc chế kẻ địch.

Hai người gần như cách xa nhau nửa thời đại, trong cùng một thời gian
không cùng một nơi dùng cách không giống nhau hoàn thiện chính mình.