ÁC BÁ - Trang 2170

Lúc lái xe Cường Tử gọi ba cuộc điện thoại, một cuộc cho Lý Vạn Thanh,
một cuộc cho Chu Bách Tước, cuối cùng là cho Thẩm Hổ Thiền.

Tám rưỡi, một sai một phút, Cường Tử cho xe dừng ở cửa ra vào Tử Khí
Sơn Trang.

Bảo vệ đứng ở ngoài cửa đi tới nhận chìa khóa xe của Cường Tử, đậu chiếc
xe ở trong bãi đổ xe rất lớn vô cùng trống trải trong sơn trang. Đậu ở đây
ngoại trừ chiếc xe của Cường Tử còn có hai chiếc xe khác, một chiếc là
Audi mở được nóc xe, một chiếc khác là Mercedes-Benz S600 biển số bốn
sáu.

Cường Tử nhìn xung quanh mới đi vào trang viện trông từ bên ngoài vào
có vẻ rất u tĩnh thanh nhã này, sắc mặt bình tĩnh.

- Thiếu gia, ngài đã tới.

Trong một đình nghỉ mát đằng sau phòng bảo vệ, Bùi Đông Lai bước nhanh
ra đón. Trên mặt của anh ta lộ ra nụ cười ra vẻ rất chân thành, dáng người
mập mạp lúc bước đi nhanh lắc qua lắc lại thịt trên người không ngừng lắc
lư theo, anh ta càng đi nhanh, càng cười, mồ hôi trên mặt càng chảy càng
nhiều.

Đi từ đình nghỉ mát kia đến cửa đón tiếp Cường Tử, khoảng cách chưa tới
mười mấy bước chân nhưng anh ta đã thở hồng hộc, bộ quần áo bị ướt đẫm
mồ hôi.

Cường Tử khẽ cười với anh ta, không nói gì.

- Đi thôi, ông chủ ở trong vườn đằng dau đợi ngài được một lát rồi. Vừa ăn
điểm tâm, vốn muốn ăn cùng với ngài. Ngài cũng biết, tuổi tác ông chủ đã
cao rồi ăn cơm quá trễ thân thể sẽ không được thoải mái. Hơn nữa ngài ấy
ăn cơm đã theo thói quen, hôm nay đã là ngoại lệ rồi.