Cường Tử khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ngày hôm qua trước khi Chu Lâm Nhã chia tay nhau, Cường Tử nói quyết
định của mình cho Chu Lâm Nhã biết. Muốn giải quyết nhanh nhất việc
của Hách Liên Xuân Mộ, quả thật chỉ còn có một cách đó là trực tiếp đối
mặt với ông ta, nếu như ông ta còn chưa đến mức nghĩ mình thật sự vô địch
thiên hạ, vậy thì nhất định phải khuyên ngăn một chút.
Chu Lâm Nhã lúc ấy lắc đầu, không nói ra ý kiến của mình.
Cường Tử cười nói với Chu Lâm Nhã:
- Dù sao cũng phải thử xem, nếu như ông ta có thể cam tâm tình nguyện tự
mình buông bỏ yên ổn lui về ở ẩn hầu hạ Lão Phật gia, bớt đi một cuộc
chém giết lẫn nhau giữa người trong nhà, chẳng phải là công đức vô lượng
hay sao?
Chu Lâm Nhã nói:
- Nếu như ông ta không phải kẻ điên, sẽ rộng lượng gặp mặt cậu một lần,
một lời không hơp có lẽ vứt chén dùng súng bắn chết cậu. Nếu như ông ta
bây giờ đã điên rồi, chỉ sợ cậu vừa vào cửa sẽ bị loạn đao phanh thây.
Cường Tử cười nói:
- Ý của cô em đi chỉ có một con đường chết có phải hay không?
Chu Lâm Nhã nhíu mày nói:
- Có lẽ, cậu thật sụ không biết được con người của Hách Liên Xuân Mộ.
Khi tôi mười sáu tuổi đã từng vào Tử Khí Sơn Trang của Hách Liên Xuân
Mộ, hơn nữa người mang tôi đi khiến cho Hách Liên Xuân Mộ vô cùng
kiêng dè, cho nên ông ta chỉ lo ứng phó người mang ta tới, ông ta chỉ biết