ÁC BÁ - Trang 2173

Đi quán rượu, đi rạp sát, đi sàn nhả, đã lén lút bụm lấy mũi núp sau lưng
chàng trai kia lần đầu tiên vào nhà vệ sinh nam. Đương nhiên, cũng đi vào
Tử Khí Sơn Trang nghiêm lệnh cấm không cho bước chân tới của gia đình
mình kia.

Vẫn còn nhớ rõ sắc mặt chàng trai mang mình đi lúc ấy trước khi đi đến
cánh cửa cuối cùng, vẫn còn nhớ rõ câu nói của anh ta: Ông chịu không
nổi!

Chàng trai tên gọi Triệu Phù Sinh nói như thế.

Thật ra, Chu Lâm Nhã năm ấy mới chỉ có mười sáu tuổi, cũng đi xong con
đường kia, sau khi rời khỏi đó mới có thể đoán ra được hàm nghĩa ẩn chứa
của lối đi kia.

Cường Tử ngây ra một lúc, hắn hỏi Chu Lâm Nhã:

- Bí mật gì?

Chu Lâm Nhã há to miệng, ánh mắt lập lòe một chút, cuối cùng không có
nói. Chỉ có điều vào lúc này, trong ánh mắt của cô lóe ra nét giảo hoạt
giống như cô gái mười sáu tuổi năm đó. Mang chút đắc ý của bé gái, nàng
cười thật giống như một con hồ ly tinh ngàn năm đắc đạo.

Triệu Phù Sinh đi rồi, lúc tới sinh ra sóng gió ngập trời, lúc đi để lại tiếng
tăm vang dội. Thế cho nên vài năm sau đó Lý Mộ Bạch công tử nhà giàu
cũng xem như là số một số hai ở Bắc Kinh cố ý học theo anh ta đi trên cùng
một con đường, gần như đi qua một lượt khắp cả Trung Quốc, trải qua ba
năm.

Lấy Bắc Kinh làm điểm khởi đầu, rời khỏi Hoàng Thành cưỡi ngựa xem
hoa lại mang theo một loại cảm giác nhầm tưởng rằng đi khắp cả Trung
Quốc. Sau đó lấy Bắc Kinh làm điểm cuối cùng từng bước từng bước dè
dặt đi tới đi lui mấy lần Cửu Thành, sau đó về nhà, bỏ túi xách xuống, chịu