Đứng ở cửa ra vào đó, đã có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh xanh trong vườn hoa
lớn đằng sau trang viên ở xa xa, một ông nửa nằm nửa ngồi trên ghế nằm.
Mặt ông già hướng về phía mặt trời, dường như đang nhắm mắt dưỡng
thần.
Cường Tử sau khi đến bên trong dừng lại, ánh mắt hắn phức tạp nhìn
thoáng qua Hách Liên Xuân Mộ không xa phía trước. Ông trùm đứng đầu
xã hội đen hô mưa gọi gió mấy chục năm ở Đông Bắc. Tay xã hội đen cừ
khôi chiếm lĩnh một phương một cử chỉ một hành động cũng đủ để ảnh
hưởng cục diện thế lực thế giới ngầm phương bắc. Những thân phận đó,
những lời đồn thổi đó, gom hết lại trên con người trước mặt hiện giờ của
Cường Tử, hắn đột nhiên hiểu được cái gì đó.
Bùi Đông Lai cười theo đó nói:
- Thiếu gia, ông chủ đang chờ ngài bên đó.
Đợi một lát, cũng không chờ câu trả lời của Cường Tử, Bùi Đông Lai
ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lại phát hiện hắn đã quay đầu.
- Đi đâu vậy, ở phía trước...
Bùi Đông Lai ậm ừ không nói thêm được gì.
Cường Tử ánh mắt bỗng dưng lay động, hít thở thật sau nói:
- Không cần.
Xoay người, rời đi.
Một khắc kia khi hắn vừa quay người đi, Hách Liên Xuân Mộ nhắm mắt
dưỡng thần mở trừng mắt ra. Ông ta nhìn về phía cửa ra vào thấy bóng lưng
cao lớn thon dài đi càng lúc càng xa, trong con ngươi vốn vô cùng trống
rỗng hiện lên sát khí!