ÁC BÁ - Trang 2174

sắp xếp của gia tộc, đi thẳng vào trong doanh trại quân đội từ đó tới nay
không đi đâu nữa.

Mãi đến hôm nay, anh ta đã là ủy viên chính trị trẻ tuổi nhất quân khu!

Cường Tử không hỏi tiếp nữa, chỉ cười.

Hắn thật ra đã nghe nói qua chuyện cũ của Triệu Phù Sinh, cũng đã nghe
nói qua chuyện xưa của Lý Mộ Bạch, nếu như việc trải qua của hai người
kia Cường Tử nghe được trước đây mấy năm, chắc chắn sẽ mang theo theo
một loại sùng bái ngưỡng mộ cao hơn cả núi. Bây giờ, chỉ có bình thản.

Bùi Đông Lai đi trước dẫn đường, anh ta cố ý đi vô cùng nhanh, anh ta đi
tới đi lui mấy chục năm trong căn nhà này, cũng không nhận ra được chỗ ảo
diệu nơi này. Nhưng anh ta lờ mờ biết được trong chuyện này có điều
huyền bí gì đó, cho nên trong tiềm thức anh ta không muốn để cho Cường
Tử có cơ hội bước đi chậm chậm cảm nhận từ từ, dù rằng anh ta vốn không
xác định được Cường Tủ có chú ý dưới chân hay là không.

Đến cửa ra vào sân lớn thứ nhất, bước chân Cường Tử dừng một chút.

Sắc mặt Bùi Đông Lai biến đổi, vẻ mặt anh ta ôn hòa vui vẻ nói:

- Sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không?

Cường Tử lắc đầu nói:

- Không có việc gì, chỉ là nhìn căn nhà này có mùi hương của Bắc Kinh
thời xưa.

Bùi Đông Lai thở ra nhẹ nhàng, tiếp tục dẫn đường, bước chân theo đó
cũng nhanh thêm vài phần.

Khi đến cửa ra vào của sân lớn cuối cùng, Cường Tử dừng bước lần nữa.