người mang tôi tới vừa đi vào đã nhận ra một bí mật cũng không coi là bí
mật, ông ta không biết, thật ra tôi cũng nhận ra.
Khi nói đến đây, Chu Lâm Nhã không kìm được tình cảm của mình lại lộ ra
nét cười ôn hòa, tuy rằng chàng trai không thể nói là anh tuấn nhưng tóm
lại làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhớ đến cử chỉ lời nói của
hắn, nhớ đến quân trang mặc dù hết sức cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nhớ đến mùi
thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi trên người của hắn.
Còn có lời hắn nói.
- Chu gia các người có phải gia giáo đặc biệt nghiêm khắc hay không?
- Ừ! Cũng không phải quá lắm, quản giáo rất nghiêm khắc, toàn bộ đều có
hạn chế rõ ràng tường tận.
- Vậy cha mẹ cô từng nói qua với cô chưa, chỗ nào không hi vọng cô đi đến
nhất?
Thiếu nữ lúc đó về sau là Chu Lâm Nhã sắc mặt ửng hồ, cặp mắt đủ để
nghiêng ngả chúng sinh vụt sáng nhẹ nói:
- Rất nhiều, không cho phép đi rạp hát, quán rượu, sàn nhảy, đương nhiên
là còn không được đi nhà vệ sinh nam. A, còn có Tử Khí Sơn Trang của
Hách Liên gia.
Khi nói lời này, trong con ngươi của nàng mang theo một chút giảo hoạt.
Chàng trai ôn hòa kia cười ha ha, nắm tay cô nói:
- Đi, tôi mang cô đi chỗ nhà cô không cho cô đi, đi hết một lượt, kể cả nhà
vệ sinh nam!
Lúc đó Chu Lâm Nhã tuy rằng có tâm sự, nhưng vẫn chưa lặng lẽ như mặt
nước bằng bây giờ.