Chu Lâm Nhã không nói chuyện, miệng mở he hé ăn cháo, lặng im nghe
Cường Tử nói chuyện.
- Bà... chắc sống không được bao lâu nữa.
Cường Tử có chút nặng nề nói những lời này, sắc mặt Chu Lâm Nhã biến
đổi, buông chiếc muỗng xuống, lông mày khẽ nhíu chặt.
- Bà nói, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng phải tặng hết mọi thứ người
có cho em.
Âm thanh giọng nói Cường Tử rất thấp, tâm tình bị đè nén.
- Lão thái thái mặc dù tốt với em, nhận em làm cháu trai. Nhưng em còn
thật không có cảm giác mình có tư cách nhận hết mọi thứ của bà. Bà còn
có... con trai.
Chu Lâm Nhã nhẹ gật đầu, vẫn không nói chuyện.
Cường Tử tiếp tục nói:
- Bây giờ mặc kệ là thế lực trong võ lâm, hay là phía quốc gia đều đang
theo dõi Hách Liên Xuân Mộ. Ông ta bây giờ muốn rút bản thân ra khỏi
cũng không còn kịp nữa, cho nên...
Chu Lâm Nhã bỗng ngẩng đầu, nhìn Cường Tử nói:
- Tôi biết rồi... Tôi tới giúp cậu.
Cô nói:
- Tôi tới giúp cậu!
Cường Tử sững sờ, trong lòng đột nhiên loạn hết cả lên. Hắn vô ý cầm lấy
một điếu thuốc đốt lên, hít thật sâu một hơi. Cường Tử rơi vào trong suy