ÁC BÁ - Trang 2189

Cường Tử sau khi ngồi xuống đánh giá xung quanh một lượt, căn phòng
riêng này vô cùng cổ điển lịch sử. Trên hai bức tường trái phải treo hai bức
tranh, một bức tùng, một bức trúc. Một nhân viên phục vụ mặc sườn xám
màu hồng gõ cửa đi vào, nửa quỳ ở trên mặt sàn bằng gỗ hai tay đưa cho
Cường Tử một danh sách đẹp mắt của các loại trà.

Cường Tử xua tay nói:

- Không cần xem, muốn trà tim sen loại tốt nhất, ít nhất cũng phải là loại ba
vạn sáu ngàn đồng một cân nha.

Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng nghe vào trong lỗ tai nhân viên phục vụ
lại là lùng bùng không rõ ràng. Chàng trai xinh xắn trẻ tuổi này, vừa mở
miệng đã đòi một trong những thứ trà ngon nhất Thúy Trúc Hiên. Tim sen,
được xem là loại tốt mỗi cân cũng hơn ba vạn sáu ngàn đồng. Mà một bình
trà dạng như thế, bao gồm chi phí phục vụ trà đạo từ đầu tới cuối, giá cả
cũng lên tới sáu vạn.

Sáu vạn đồng, nói nhiều hay không, nhưng để uống một bình trà chịu móc
ra số tiền này, thật sự không nhiều người lắm.

- Tim sen loại tốt nhất, giá tiền là...

Cường Tử xua tay cắt ngang lời người phục vụ, nhẹ nói:

- Trà không ngon không đủ để đãi khách quý, đi đi.

Người phục vụ khẽ gật đầu, lần đầu tiên gặp được một chàng trai xa xỉ như
vậy, lại còn là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, sáng loáng, điều này thật sự
tạo ra đả kích không nhỏ trong lòng cô gái trẻ tuổi như cô ta. Nữ phục vụ
tính toán một chút trong lòng, một bình trà là một năm tiền lương của bạn
trai mình. Điều này làm cho trong lòng cô thấy không công bằng. Kẻ có
tiền, nhìn bộ dạng cũng chẳng qua là con cháu đời sau của gia đình bố mẹ