ÁC BÁ - Trang 2191

Đẩy thuốc trên bàn cho người đàn ông trung niên. Anh ta nhìn hộp thuốc
Trung Nam Hải bốn đồng một hộp của Cường Tử, so sánh với Thúy Trúc
Hiên rõ ràng không cùng một cấp bậc. Anh ta vốn muốn từ chối, nhưng do
dự một lát lại cầm lên đốt một điếu.

Hít thật sâu một hơi, ngay sau đó ho khan hai tiếng.

- Thật có lỗi, rất nhiều năm không hút thuốc.

Anh ta có chút áy náy nói với Cường Tử.

Trong lòng Cường Tử lay động, nhìn anh ta hỏi:

- Bỏ đi, nếu như không thể hút được nữa.

Người đàn ông trung niên cười nói:

- Không sao, nhìn thấy thuốc này nhớ tới mười mấy năm trước, rất quen
thuộc cũng rất lạ lẫm, hút một điếu.

- Tại sao còn hút loại thuốc này? Tiền của cậu nhiều lắm kia mà.

Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại.

Cường Tử cười nói:

- Cũng không nhiều, còn chưa đủ con cháu đời sau của tôi làm ông chủ
giàu có cả đời chơi bời lêu lổng.

Người đàn ông trung nhiên cười ha hả nói:

- Cậu hình như còn chưa có con.

Cường Tử xua tay nói: