ÁC BÁ - Trang 2192

- Không còn cách nào khác, pháp luật nhà nước không cho phép tôi bây giờ
sinh con đẻ cái, tôi không thể làm trái quy định của pháp luật không phải
sao? Nếu như cho phép, với sức lực chiến đấu của tôi đoán chừng không có
vấn đề gì lớn.

Người đàn ông trung niên cười xì một tiếng, nhìn ánh mắt Cường Tử càng
thêm đùa bỡn.

Không khí giữa hai người rất khác lạ, dù rằng không khí hòa hợp giống như
là bạn cũ nhiều năm chưa gặp, nhưng lại lộ ra một cảm giác lạ lùng khiến
người không yên lòng.

- Muốn sinh thì sinh đi, vấn đề nhỏ xíu này tôi nghĩ không có ai làm khó gì
cậu đâu. Chỉ cần đừng phạm sai lầm lớn, tôi đoán chừng việc sinh đẻ còn
không bằng đắc tội với một trung tướng lục quân một thiếu tướng hải quân
còn thêm một thượng tướng tuy rằng chưa gặp qua cậu nhưng rất là xem
trọng cậu.

Lúc này, cô phục vụ mang trà lên, cô nhìn Cường Tử và người trung niên
âm thanh nhỏ nhẹ nói:

- Ngài dùng trà, còn muốn tôi phục vụ gì nữa hay không?

Người đàn ông trung niên ôn hòa nói:

- Cám ơn, tự chúng tôi làm là được rồi.

Cô phục vụ không biết tại làm sao, người trung niên này giọng điệu nói
chuyện tuy rằng ấm áp, sắc mặt bình lặng, nhưng trong lòng cô nhảy lên
thon thót, hết sức sợ hãi.

Cởi bỏ áo vét ra, người đàn ông trung niên vén ống tay áo sơ mi trắng tinh
lên tự tay pha trà.