- Những năm gần đây xem ra tôi già đi quá nhanh, hay là gọi Triệu đại ca
đi. Tôi còn chưa tới tuổi làm chú của cậu.
Anh ta nhìn thoáng qua Cường Tử nói:
- Tôi còn trẻ tuổi, mới ba mươi sáu tuổi.
Triệu Phù Sinh!
Cường Tử nghe anh ta thừa nhận, vẻ mặt biến thành cung kính, đứng lên
theo đúng phép tắc kêu một tiếng:
- Triệu đại ca.
Hắn nói:
- Tiếng đại ca này quả thật là tôi trèo cao, bây giờ tôi còn chưa có tư cách
xưng huynh gọi đệ với anh.
Triệu Phù Sinh khoát tay áo nói:
- Tiểu tử kia, nói thứ làm cho điên đầu loạn não làm gì chứ? Cậu không có
tư cách để ý ai gọi ta là đại ca! Đơn giản ngay cả lão sư phụ kia của cậu,
cậu gọi ta một tiếng đại ca quả thật là làm sáng sủa mặt mũi của ta. Ta
chiếm được chỗ tốt, cậu cũng không có hại gì.
Tiểu tử kia, Cường Tử sững người, lời này sao mà rất quen.
Triệu Phù Sinh cười nói:
- Vài chục năm không đến Đông Bắc rồi, lần này ra ngoài cũng coi như hít
thở không khí, xa nhau gần đến bạc đầu, đoán chừng nếu như Trác Thanh
Chiến nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ chửi đổng lên.
Cường Tử ừ một tiếng, hắn không biết nên nói cái gì.