Đưa cho Cường Tử một ly trà, Triệu Phù Sinh ngồi xuống bưng chén trà
của mình lên thưởng thức một ngụm.
- Ực! Trà Ngon! Cám ơn.
Cường Tử cười, vẫn không biết nên nói chuyện gì.
Triệu Phù Sinh chỉ gói Trung Nam Hải của Cường Tử nói:
- Cho thêm tôi một cây nữa, nhiều năm rồi không hút, lần này phá lệ vậy thì
phá luôn đi, cơn nghiện bị dẫn dụ ra rồi.
Cường Tử do dự một chút, đưa thuốc lá sang.
Triệu Phù Sinh châm một điếu thuốc, hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi
trong màn khói thuốc.
- Lần này tới gặp cậu, thật ra cũng không có ý gì khác. Có một người bạn
cũ bảo tôi giúp đỡ cậu một lần, tôi chỉ muốn đến xem thử, cậu có đáng giá
được tôi giúp hay không.
Cường Tử thưởng thúc một ngụm trà, ánh mắt càng lúc càng trong trẻo.
- Cô Chu phải không?
Triệu Phù Sinh cười nói:
- Quả thật rất thông minh, chỉ có điều...
Thần sắc của anh ta chợt lay động, nghiêm mặt nhìn Cường Tử nói:
- Cậu ôm việc của Hách Liên gia vào người thì không thông minh rồi.
Không khí bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, trong căn phòng riêng trở nên
giống như bị đè nén.