- Lá trà rất tốt, rất lâu rồi không có tự mình pha trà uống.
Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng cũng không phải lưu
loát lắm.
- Không muốn biết tôi là ai sao?
Cường Tử vặn tắt điếu thuốc nói:
- Muốn!
- Cậu đoán không được à?
- Đoán được, nhưng chưa chắc chính xác.
- Sao?
Người đàn ông trung niên ánh mắt cười đùa liếc nhìn Cường Tử, khẽ cười
nói:
- Nói đi, tôi nhìn thử xem cậu có phải thật sự thông minh như lời cô ta nói
hay không.
Cô ta? Hắn ta?
Cường Tử không biết người trong lời nói của anh ta là ai.
- Tôi đang không biết nên xưng hô với anh như thế nào? Triệu đại ca hay là
Triệu thúc thúc?
Cường Tử lông mày nhíu lại hỏi.
Người đàn ông trung niên pha trà dừng ngay lại, nét mặt của anh ta cũng
khẽ co giật, lập tức cười.