ÁC BÁ - Trang 2196

Cường Tử thần sắc bình tĩnh nói:

- Có một số việc, biết rõ làm không có chỗ gì tốt, thậm chí còn có thể rơi
vào vạn kiếp bất phục, nhưng lại nhất định phải đi làm. Tôi là một người
lười biếng, cũng là một người không có ý chí vĩ đại ngang dọc bốn phương,
càng là người nhát gan sợ phiền phức, trừ việc mình nhất định phải làm ra,
tôi thật không dám chõ mõm lung tung.

Triệu Phù Sinh im lặng, một lát sau nói:

-Hách Liên Xuân Mộ ngày nay có lẽ sẽ là cậu của ngày mai, có một số
việc, cậu chui vào rồi, thì chui ra không được.

- Lời này tôi vốn không nên nói, thân phận của tôi nếu như lộ ra ở nơi này,
lựa chọn của cậu bây giờ quả thật có chỗ tốt với đất nước, tôi mở một con
mắt nhắm một con mắt cũng không thành vấn đề. Nhưng... Chu Lâm Nhã
đứng về phía cậu, tôi không thể không khuyên cậu.

- Đừng bởi vì một người, kéo theo tất cả mọi người vào.

Anh ta nói.

Cường Tử đặt chén trà xuống.

- Triệu ca, anh sai rồi!

Cường Tử nói:

- Tôi không phải một người có tấm lòng vĩ đại gì, cũng không có tấm lòng
vì nước quên thân vì dân phục vụ gì. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, người tốt
với tôi không nhiều, từng người tôi đều ghi tạc ở trong lòng, từng người
đều là người thân của tôi. Tôi không có sức lực đi quản đại sự quốc gia gì
kia, tôi chỉ muốn để cho người đối xử tốt với tôi có cuộc sống tốt đẹp. Hạnh