có quyền có thế, dựa vào cái gì có thể hưởng thụ cuộc sống mức cao như
vậy?
Trong nội tâm cô ở thời khắc đó suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mình và bạn
trai còn đang vì kết hôn mua nhà mà cố gắng, cô có chút oán hận và bi
thương. Phục vụ ở nơi này có mấy người được kẻ có tiền bao nuôi, cô cho
dù khuôn mặt hay là dáng người cũng không tệ cũng có người đều nghị qua
muốn bao nuôi, nhưng cô từ chối. Bởi vì cô không muốn lưu lại vết tích
không sạch sẽ để cho một người lần đầu tiên yêu mình toàn tâm toàn ý
buồn lòng, tuy rằng trước khi cô quen biết người bạn trai hiện giờ cũng
không phải là một cô gái trinh trắng gì.
Cường Tử châm một điếu thuốc, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi.
Bức màn mở lên, cô phục vụ ở cửa ra vào mời một người đi vào. Cường Tử
mở mắt ra nhìn, trước mặt là một người đàn ông trung niên trong có vẻ
khiến cho người cảm giác rất ấm áp. Dáng vẻ người đàn ông này không thể
xem là đẹp trai sáng láng, để tóc vô cùng ngắn, gọn gàng. Trên khuôn mặt
có một loại từng trải qua sóng gió khiến cho người cảm khái, mà trong
tròng mắt kia lại tràn đầy trí tuệ.
Dáng người không cao lớn lắm, không mập, chỉ có điều bụng hơi phình ra.
- Chào cậu.
Người đàn ông trung niên lịch sự nói hai chữ, sau đó ngồi gọn gàng ở vị trí
đối diện Cường Tử, trên mặt anh ta mang theo nét cười ấm áp, không làm
ra vẻ.
Cường Tử cười:
- Chào anh.