- Cút đi! Con mẹ nó, chúng tao đến uống trà ở chỗ này đã là nể mặt mày
lắm rồi. Mày biết tao là ai không? Ở thành phố Trường Xuân này Đỗ
Quang Minh tao nói một không ai dám nói hai! Mẹ nó, Thúy Trúc Hiên này
của chúng mày có phải không muốn mở cửa nữa phải không! Tao mời
Triệu bí thư đến uống trà chỗ này, đã là cho chúng mày mặt mũi lắm rồi,
con mẹ nó, mày đây là muốn làm mất mặt tao đúng không!
- Tiểu Đỗ à, đừng tức giận quá như vậy, nếu như đã đến thì để cho cô ta thu
dọn một chút, cũng không phải việc gì quá lớn lao.
Một giọng điệu đúng chất của kẻ làm quan vang lên, hẳn là tên Triệu bí thư
gì đó đang nói chuyện.
- Triệu bí thư, như vậy sao được, ngài nể mặt tới đây là phúc khí của bọn
chúng. Tôi còn nói cho bọn chúng biết là ngài muốn tới chỗ này uống trà,
con mẹ nó xem lời của tôi là gió thoảng bên tai. Điều này không riêng gì
không nể mặt mũi Đỗ Quang Minh tôi, cũng là không nể mặt ngài! Nếu
như không giáo huấn bọn chúng thật tốt, thật đúng là không biết ở thành
phố Trường Xuân này ai có thể đùa bỡn ai không thể đùa được!
- Cút! Cút đi gọi quản lý của chúng mày tới!
- Tiên sinh tôi cầu xin ngài, gọi quản lý tới công việc của tôi khó mà giữ lại
được. Đây là sơ sót trong lúc làm việc của tôi, xin ngài chăm chước cho
được không, cầu xin ngài.
- Đừng có làm bộ làm tịch với tao, mày sơ sót, mày thoải mái hay không
thoải mái có liên quan tới việc đánh rắm của tao. Ông đây cũng không chơi
mày! Tao để ý mày sướng hay không sướng làm gì! Mau mau tìm quản lý
của chúng mày đến đây!
Con mắt Cường Tử híp lại thành một đường thẳng chỉ còn chừa lại một khe
hở tí xiu, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng lạnh.