Lúc này, quản lý Thúy Trúc Hiên nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng chạy tới.
Quản lý là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, rất xinh đẹp, bước nhanh như
bưng nước sôi chạy về hướng phòng riêng, sắc mặt trắng bệch.
- Ui, đây không phải là Triệu bí thư sao? Ngọn gió nào thổi ngài tới đây.
Còn có Đỗ ca, Vương ca, Tôn ca, hôm nay đúng thật là may mắn, mấy vị
khách quý các ngài cùng nhau đến chính là nể mặt Thúy Trúc Hiên tôi rồi.
Quản lý đó đứng ở cửa ra vào vừa cười vừa nói.
- Tôi nói này Phùng Tao Bao, cô còn nhận ra Đỗ Quang Minh tôi sao? Tôi
xem ra Thúy Trúc Hiên này của cô có phải là không muốn mở cửa nữa rồi
phải không!
- Đỗ ca xin anh bớt giận, sao lại như vậy được? Tôi đắc tội thế nào với ngài
vậy?
Đỗ Quang Minh kia hùng hùng hổ hổ nói hết mọi việc ra một lượt, người
quản lý bị y gọi là Phùng Tao Bao không ngừng nói được.
- Nạp Lan Duyệt! Cô bây giờ đi thay ngay quần áo rời đi! Trừ sạch tiền
lương tháng này!
Phùng Tao Bao nghe Đỗ Quang Minh nói xong, quát lớn thẳng vào mặt cô
phục vụ xinh đẹp tên gọi là Nạp Lan Duyệt.
- Thực xin lỗi quản lý, tôi không phải cố ý.
Nạp Lan Duyệt nói trong tiếng khóc nức nở.
- Thực xin lỗi? Thực xin lỗi dùng được cái rắm gì! Ông đây hôm nay coi
như đã lịch sự với mày lắm rồi, nếu không phải Triệu bí thư ở đây, ông đây
bây giờ sẽ đè mày ra gọi tiểu đệ tới thay phiên nhau hiếp mày!