Phùng Tao Bao lạnh lùng nói.
Nạp Lan Duyệt chạy từ trong phòng ra, che miệng đè nén không có khóc
lớn lên. Sắc mặt của nàng hết sức khó coi, thân thể không ngừng run lên
bần bật.
Vừa chạy đến trước lối đi, phía trước tối sầm, Nạp Lan Duyệt bị người ta
ngăn lại ngẩng đầu nhìn. Cô thấy chàng trai trẻ tuổi mình dẫn vào căn
phòng riêng kia trước đó, cười với nàng thật là ấm áp.
- Đừng khóc, tôi giúp cô.
Giọng nói này rất ấm áp, mang theo chút khàn khàn, nhưng lại ấm áp lòng
người.
Nạp Lan Duyệt không biết làm sao, nhìn thấy chàng trai này bỗng nhiên
muốn nhào vào lồng ngực của hắn khóc lớn. Việc đè nén từ rất lâu trong
nội tâm cô vốn đã chịu hết nổi, giờ đây bị người ta khinh nhờn càng tủi
nhục khó thể nào khống chế được. Cô cứ như thế ngẩng đầu nhìn Cường
Tử, một câu cũng nói không ra khỏi miệng.
Cường Tử nhẹ nhàng nắm tay Nạp Lan Duyệt, ghé sát nói bên tai cô:
- Đừng khóc, nghe lời.
- Chuyện ngày hôm nay nguyên nhân xuất phát từ tôi, vừa nãy nếu như tôi
đi khỏi không nhìn thấy thì thôi cũng bỏ qua, nếu như tôi đã nhìn thấy rồi,
sẽ không để cho cô chịu tủi nhục. Vừa nãy bọn họ đối với cô như thế nào,
tôi mang trả lại cho họ như thế!
Cường Tử từng chữ từng câu nói ra.
Nạp Lan Duyệt cũng không biết làm sao, dựa vào cánh tay Cường Tử đang
nắm lấy cô đi về hướng căn phòng kia. Trong lòng nàng tủi nhục, người mẹ