- Này... Tiểu Đỗ, việc trái pháp luật này anh không thể làm a. Đứa nhỏ
không hiểu chuyện, giáo huấn một chút coi như xong. Tôi thấy như vậy là
được rồi.
- Có nghe thấy không! Còn chưa cút! Triệu bí thư đại nhân không chấp
nhặt tiểu nhân giống như mày, cút mau lên!
Đỗ Quang Minh quát lớn tiếng.
Phùng Tao Bao cười hì hì nói:
- Triệu bí thư, Đỗ ca các ngài bớt giận. Con nhỏ phóng đãng không hiểu
trước sau này, đừng để cho cô ta ảnh hưởng tới tâm tình các ngài, hôm nay
ngài cứ tùy ý gọi món, tôi mời khách!
- Phùng Tao Bao, cô mời khách sao? Cô xem thường Đỗ Quang Minh tôi
phải không? Tôi mời Triệu bí thư uống trà cần đến cô mời khách sao? Cô
có phải nói ông đây không có tiền phải không?
- Sao lại có thể như vậy chứ, xem ngài nói kìa, ai mà không biết ở thành
phố Trường Xuân này Đỗ ca ngài là người giàu có phóng khoáng, giậm
chân một cái nhân vật nhỏ bé như chúng tôi đây đều bị dọa chết khiếp.
Ngài cũng đừng chấp nhặt tôi. Như vậy đi, hôm nay tôi đích thân xuống
đây hầu hạ các ngài uống trà có được hay không?
- Quản lý, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, tôi không thể để mất công việc
được. Tôi cầu xin cô.
Thanh âm Nạp Lan Duyệt truyền ra ngoài, nghe giọng dường như đã khóc
nức lên rồi.
- Cút! Cút! Cút! Mẹ cô có chết tôi cũng chẳng để ý làm gì! Đi! Mau mau đi
thay đổi quần áo cút nhanh, trừ cô một tháng tiền lương coi như nhẹ lắm
rồi.