trong thành phố chúng ta đều công nhận, tôi mới vừa rồi nói sai ngài không
cần phải để trong lòng.
Đỗ Quang Minh liếc mắt ra hiệu cho mấy người khác, người được Phùng
Tao Bao gọi là Vương ca kia vội vàng nói:
- Triệu bí thư ngài đừng nên tức giận, lão Đỗ nói chuyện quá thẳng thừng là
anh ta không đúng, nhưng từ trong lòng anh ta tôn trọng ngài như thế nào
ngài cũng phải biết rõ. Từ ban đầu nhờ có lão Đỗ mấy người chúng tôi mới
được ngài quan tâm như hôm nay. Mấy người chúng tôi đây chính là người
đáng tin nhất của ngài, chúng tôi trung thành tận tâm với ngài, nếu như
mảnh đất trống này giao cho mấy người chúng tôi là lựa chọn tốt nhất,
đúng không nào.
Triệu bí thư híp mắt không nói lời nào, thần tình tự nhiên.
Tôn ca nói:
- Triệu bí thư, lúc còn ở trong huyện chính ngài là người quan tâm để ý đến
mấy người chúng tôi, bằng không dựa vào mấy người chúng tôi cũng
không có khả năng có được ngày hôm nay. Chúng tôi cũng là người có
lương tâm, điểm ấy ngày cũng biết rõ rồi.
Phùng Tao Bao vặn vẹo thân thể hai cái, cô cũng không muốn tham dự vào
chuyện này, chỉ có điều cô bây giờ nửa quỳ nửa ngồi ở trên sàn nhà pha trà,
đưa lưng về phía Triệu bí thư, mà cái gã ra vẻ đạo mạo kia lúc này một bàn
tay máy động qua lại trên làn da non trắng như tuyết lộ ra sau eo của cô. Ở
góc độ này ngoại trừ Phùng Tao Bao tự mình biết rõ, ba đại ca có chút danh
tiếng trong xã hội đen khác không một ai nhìn thấy lúc này trên khuôn mặt
ra vẻ đạo mạo của Triệu bí thư có biểu hiện mờ ám.
Phùng Tao Bao vốn muốn đi ra, nhưng bàn tay kia vẫn luôn vuốt ve ở trên
eo của cô, thậm chí còn càng lúc càng sờ từ từ xuống phía dưới, đã chui
vào trong quần từ đằng sau.