Đỗ Quang Minh ánh mắt sáng ngời nói:
- Triệu bí thư ngài yên tâm, việc này giao cho chúng tôi chắc chắn khiến
cho Chu thị trưởng hài lòng với ngài!
Triệu bí thư cười ha ha, bàn tay cố gắng duỗi ra trong váy của Phùng Tao
Bao, lập tức chui vào bóp nắn giữa bờ mông ngão nghễ căng tròn ưỡn lên.
Phùng Tao Bao cắn răng không lên tiếng, chỉ có điều khuôn mặt cũng
không tự chủ được đỏ ửng lên.
Cô là một phụ nữ biết phải diễn trò như thế nào, sớm qua độ tuổi bị đàn
ông sờ mó một cái đã hoảng hốt mặt đỏ lên, nhưng cô cũng biết khi nào nên
đỏ mặt, khi nào nên hơi vặn vẹo một chút.
Ra vẻ không cố ý vặn vẹo vòng eo một chút, thoạt nhìn như đang khó chịu,
thực ra lại khiến cho bàn tay Triệu bí thư càng thoải mái chui vào.
- Nếu đã như vậy, tôi đồng ý giao mảnh đất trống này cho ba người các anh,
đừng khiến cho tôi bẻ mặt!
Triệu bí thư ra sức nắm chặt bờ mông của Phùng Tao Bao, một ngón tay
gần như chen vào giữa khe cửa sau khít chặt của cô.
- Ông đồng ý? Có hỏi qua tôi chưa?
Một thanh âm lười nhác từ ngoài phòng riêng vang lên.
Một câu nói kia tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào lỗ
tai từng người ở trong phòng. Người trong căn phòng nháy mắt đều sửng
sốt, Triệu bí thư kia cũng theo đó rút bàn tay từ trong quần Phùng Tao Ba
ra. Phùng Tao Bao sợ hãi kêu lên một tiếng, dẫn tới mấy người khác đều
liếc nhìn cô.