ÁC BÁ - Trang 2209

Phùng Tao Bao cái tên này không dễ nghe, nhưng dáng người lại rất xinh
đẹp. Ba mươi ba, ba bốn tuổi bởi vì chăm sóc bảo vệ tốt, dáng người còn
giống hơn con gái tuổi hai mươi, càng có một loại sức thu hút mê người của
phụ nữ trưởng thành. Da thịt cô rất đẹp, nhẵn nhụi và bóng láng, trên mặt
một chút nếp nhăn cũng không có.

Dù còn chưa có kết hôn, nhưng những năm gần đây dựa vào bản thân sờ
mó lăn lộn tiếp xúc qua không ít đàn ông, công việc cũng coi như có chút
thành công nhỏ bé, nhưng cô cũng tự mình hiểu lấy. Hiểu rõ mấy gã đàn
ông này cũng không phải thứ mình có thể đắc tội được, nhất là cái gã Triệu
bí thư này, một câu nói thôi cũng có thể khiến cho Thúy Trúc Hiên mình
khổ tâm kinh doanh mới có được đóng cửa.

Đã nhiều năm như vậy, cô cũng không phải là loại phụ nữ con nhà tử tế thủ
thân như ngọc xem trọng cái màn mỏng kia hơn bất kỳ thứ gì, từ khi học
cấp ba bị một tên côn đồ lừa gạt thân thể đến bây giờ cũng coi như đã nếm
qua vô số đàn ông, thật sự cũng không quan tâm gã đàn ông nằm sấp ở trên
người mình sờ mó từ trên xuống dưới là ai, chỉ xem gã đàn ông này có thể
giúp đỡ thật tế cho mình hay không. Cái gì là thực tế? Không có gì bằng
từng xấp từng xấp tiền mặt giấy cứng giá trị lớn ở trước mặt.

Đương nhiên, cô ngủ với đàn ông không lấy tiền, đó là việc của đỉ điếm,
nàng muốn chính là trợ giúp.

Triệu bí thư nghe ba tiểu đệ của mình nói xong, đẩy mắt kính viền vàng
trên sống mũi của mình lên.

- Tôi hiểu rõ mấy người các anh, thực ra mảnh đất trống kia giao cho ai
cũng vậy, quan trọng là ai có thể mang đến điều tốt nhất cho dân chúng,
như vậy tôi cũng có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Chu thị trưởng giao
cho tôi. Chu thị trưởng có ân tài bồi đối với tôi, tôi không thể làm qua loa
nhiệm vụ ông ấy giao cho tôi phải không nhỉ.