Tôn ca lòm còm ngồi dậy, nhìn về phía Cường Tử trong ánh mắt lộ ra một
cỗ oán giận.
- Tao mặc kệ mày là ai, hôm nay mày chắc chắn phải chết!
Lấy điện thoại di động ra, y gần như quát thét rống lên:
- Hồ Tử! Bây giờ hãy mang người sang đây, tôi bị người ta đánh ở Thúy
Trúc Hiên, mang theo nhiều người vào!
- Tôn ca, tôi bây giờ cùng Trần Thuận đại ca lập tức chạy sang ngay.
Tôn ca nghe thuộc hạ của mình nói xong ánh mắt chợt sáng lên. Hai hôm
nay y sai thuộc hạ Hồ Tử của mình đi đón tiếp một nhóm người hung ác từ
bên ngoài Trường Xuân đến, những kẻ kia tuy rằng mới đến Trường Xuân
không được bao lâu nhưng đã biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chẳng
cần quan tâm thế lực xã hội đen nào trên vùng đất này chống đối nhóm
người đó bọn chúng đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, có nguồn sức mạnh này
trước mắt mặc kệ mày là ai lớn đến cỡ nào, chỉ cần không nghe lời vậy thì
chỉ một chữ, đánh!
Cho nên Tôn ca nhân vật giống như một con tép riu hoàn toàn chẳng coi
vào đâu ở ba tỉnh Đông Bắc lập tức chọn thỏa hiệp, chỉ là nghe lời thì
không những không bị diệt sạch, cũng không có cái gì xấu. Nghe nói sau
lưng nhóm người từ nơi khác đến này còn có một đại nhân vật mánh khóe
vượt cả trời đất, ngay cả ông trùm Trác Thanh Chiến ở Nội Mông cũng
phải nể mặt ông ta mấy phần, Hách Liên Xuân Mộ lão đại của xã hội đen
ba tỉnh Đông Bắc cũng muốn chủ động lấy lòng người ta.
Lời đồn là thật hay không y mặc kệ, dù sao nhân vật cấp bậc như vậy mình
chắc chắn không chọc vào được, có thể bợ đỡ được mới là chuyện tốt. Trần
Thuận kia chính là một nhân vật hung ác trong nhóm người nơi khác đến
kia. Kẻ khác Tôn ca không biết, nhưng y tận mắt nhìn thấy Hắc Hổ Đường
bị tên Trần Thuận này dẫn theo ba mươi người dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra