ngoài, hơn hai trăm côn đồ lưu manh của Hắc Hổ Đường bị ba mươi người
diệt đến cứng đờ cả người dập đầu xin thua.
Một mình Trần Thuận quật ngã không dưới hai mươi người, Lưu Hắc Hổ
lão đại Hắc Hổ Đường được xem người đánh đấm giỏi nhất khu thành đông
ở trước mặt Trần Thuận thật giống như một đứa con nít đi mẫu giáo. Bây
giờ Hồ Tử đã thành công có câu trả lời của đối phương, nói cách khác y về
sau ngoại trừ Triệu bí thư còn có sự giúp đỡ từ đằng sau của một thế lực
mạnh mẽ thứ hai. Về một mức độ ý nghĩa nào đó, Trần Thuận này còn
mạnh hơn nhiều so với Triệu bí thư.
Bợ đỡ được Triệu bí thư khiến cho y kiếm được chút lợi lộc be bé, mà bợ
đỡ được Trần Thuận, y về sau ở Trường Xuân đã có thể hoành hành ngang
ngược không cần kiêng dè ai.
- Mày chờ đấy! Hôm nay nếu như không giết chết mày, tao không mang họ
Tôn.
Y chỉ vào mặt Cường Tử quát.
Cường Tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhanh nhẹn mau chóng vặn gãy
ngón tay Tôn ca chỉ vào mình.
A!
Ngón tay bị vặn xoắn, đau đớn cực lớn khiến cho Tôn ca kêu rên thảm
thiết.
- Trước khi nói chuyện tốt nhất suy nghĩ cho cẩn thận, anh họ Tôn hay
không họ Tôn đối với cá nhân anh có lẽ không được coi là việc lớn gì, chỉ
là dù sao cũng hết sức có lỗi với ông già nhà anh. Ngón tay này là tôi thay
mặt cha anh dạy dỗ anh, ngay cả gốc gác cũng quên còn có bản lãnh gì kêu
gào ở đây.