ÁC BÁ - Trang 2220

Nhưng đến khi đoán rằng Cường Tử khí là kẻ ở Linh Điểm Nhất Khắc hôm
đó, cô thật sự sinh ra một loại cảm giác chẳng còn chút sức lực nào trong
người.

Trả thù? Nếu như quả thật là người kia, báo thù người ta chẳng phải là trò
hề hay sao.

- Vị đại ca kia ơi, chuyện ngày hôm nay xin ngài bỏ qua cho có được
không? Tôi xin lỗi ngài, là tôi làm việc không đúng. Tôi không nên hỏi cho
rõ trắng đen đúng sai đã nổi giận với Nạp Lan Duyệt, tôi cũng không biết
cô ta là người của ngài, van xin ngài hãy bỏ qua cho tôi đi.

Phùng Tao Bao ăn nói nhún nhường.

Cô đã không còn tức giận và không cam chịu như trước đó nữa, cho dù là
có nhận lầm người đi nữa, cô cũng không sinh ra suy nghĩ trả thù. Lúc này
điều bản thân suy đoán ra được mang theo sợ hãi đã trùm lên trái tim của cô
ta, giống như thấy được mãnh thú thời thượng cổ khiến cho cô ta sợ hãi
bám vào trong tim. Cho dù đối phương không phải người trong lời đồn kia,
cô cũng nhận bừa.

- Sao?

Cường Tử híp mắt nhìn Phùng Tao Bao, người phụ nữ này là kẻ có suy
nghĩ hiểu biết nhất trong mấy kẻ ở đây, bằng không cũng sẽ không thay đổi
thái độ bắt đầu nhận lỗi, thẳng thắng nhận thua. Trong rất nhiều hoàn cảnh,
phụ nữ thường thường còn thông mình hơn nhiều so với đàn ông. Cường
Tử bây giờ rốt cuộc thấy những lời này chính xác rất cao.

Mấy gã đàn ông bị đánh thảm nhất, bây giờ bọn chúng còn chưa hiểu rõ
được, ngược lại phụ nữ chỉ ăn vài cái tát nhận ra rõ ràng mọi chuyện đầu
tiên, có thế này mới biết lúc tức giận đàn ông thường dễ dàng mất đi lý trí,
mà phụ nữ thì còn có thể lưu giữ vài phần.