Cường Tử híp mắt nói.
Lúc này, Phùng Tào Bao khóe miệng đã nát rốt cuộc cũng ý thức được tình
hình không tốt. Chàng thanh niên trẻ tuổi tà ác này quả thật không kiêng dè
chỗ nào, hắn bình tĩnh như vậy bảo Tôn ca gọi điện thoại tìm người đến chỉ
có hai khả năng. Thứ nhất, người này chính là kẻ cuồng vọng không biết
trời cao đất rộng, giống như kẻ điên không có đầu không có não dựa vào
bản lãnh đánh nhau không biết sống chết. Thứ hai, kẻ này có lai lịch cực kỳ
thâm sâu, mặc kệ ra làm sao, dù có giết chết hết mấy người ở đây trong đó
có cả Phùng Tao Bao mình trong đó cũng chẳng cần cố kỵ điều gì.
Phùng Tao Bao nuốt ngụm nước bọt mang theo mùi máu tươi, bởi vì cô ta
nhận ra chàng trai vẻ mặt bình tĩnh như mây gió trước mặt này nhìn ra sao
cũng không giống loại người ở khả năng thứ nhất.
Mái tóc bạc trắng cả đầu.
Phùng Tao Bao mở trừng hai mắt thật to, trong lòng đột nhiên nhớ tới một
việc!
Kẻ gọi năm bình đẳng cấp cao nhất gây ra náo loạn ở Linh Điểm Nhất
Khắc trong tin đồn mấy ngày trước đây, ngay cả nhân vật cứng cỏi tâm
phúc của Hách Liên Xuân Mộ cũng khách khí lịch sự đối với hắn, không
phải là mái tóc bạc trắng sao?
Trong nháy mắt, Phùng Tao Bao mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Nếu như thật sự chính là kẻ đó, mình lần này coi như thật sự bại rồi. Tuy
rằng bị ăn mấy cái tát của Nạp Lan Duyệt, thậm chí lo sợ ánh mắt của
Cường Tử, nhưng trong lòng Phùng Tao Bao một người có thù tất báo như
vậy chắc chắn sẽ không chịu khuất phục, sớm đã nghĩ cách như thế nào có
thể rửa trôi sỉ nhục ngày hôm nay, sau đó ra sức báo thù ngược lại.