mạnh mẽ lúc nãy của Cường Tử mà lộ ra khiếp sợ, trên người của bọn họ
đều tỏa ra xung quanh một loại khí tức bình thản, nghiêm túc.
Nghiêm túc, lưỡi đao trong tay bọn họ cũng nghiêm trang chờ đợi.
Không khí có chút khác lạ, trên người những người cầm đao này không có
sát khí!
Cường Tử trải qua mưa máu gió tanh rất dễ dàng cảm nhận được sát khí từ
trên thân thể người khác, sát khí thứ như thế tuy rằng sờ không được nhìn
không thấy nhưng hoàn toàn hiện hữu. Bốn mươi người cầm đao tuy rằng
nắm chặt trong tay đao thép, nhưng trên người bọn họ lại không có một
chút sát khó làm cho lòng người lạnh lẽo.
Thản nhiên, chăm chú, đây là cảm giác Cường Tử cảm nhận được.
Trong mắt Cường Tử, những người cầm đao này cũng không phải đang làm
một việc đánh đánh giết giết mà là đang làm một việc rất trang nghiêm,
quan trọng. Đây chính là chỗ quỷ dị, rõ ràng tình hình có chút ngoài dự
đoán của Cường Tử.
Ngay khi Cường Tử cất bước đi lên bậc thang đầu tiên, hai người cầm đao
trên bậc thanh thứ nhất rống lớn một tiếng, gần như cùng lúc đó bổ đoản
đao sắc bén trong tay xuống chém về phía Cường Tử.
Đoản đao rõ ràng đều được chế tạo từ thép cứng nguyên chất, khí tức lạnh
như băng làm cho da thịt người ta cảm thấy rét lạnh.
Cường Tử dù không đoán được Hách Liên Xuân Mộ rốt cuộc muốn làm gì,
nhưng nếu như đã đến nơi này đã không còn con đường quay đầu, chỉ có
thể đi về phía trước, từng bước một đi lên cầu thang!
Không hề né tránh, bước chân Cường Tử cứng cỏi sải ra thật rộng.