Khi đi đến trước mặt người thứ nhất, Bùi Đông Lai dừng bước chân, mặt
không thay đổi nét nói:
- Lưu Cửu Chỉ, Hắc Long Giang.
Cường Tử ngây ra một lúc, nhẹ gật đầu với gã đàn ông cao lớn tên gọi Lưu
Cửu Chỉ. Y tuy rằng không giống Bùi Đông Lai mặt không chút tình cảm
nào như vậy, nhưng không có biểu lộ tôn kính nào với Cường Tử. Người
này toàn thân đều tỏa ra khí thế ngạo nghễ không tuân lệnh bất kỳ ai, nhất
là vầng trán còn ngưng tụ một tia lệ khí.
- Tôi gọi là Lưu Cửu Chỉ, Hắc Long Giang.
Mặc dù dường như có chút địch ý với Cường Tử, nhưng Lưu Cửu Chỉ vẫn
rất nghiêm túc giới thiệu bản thân.
Bùi Đông Lai tiếp tục đến trước mặt người tiếp theo, vẫn dùng giọng điệu
không hề có chút cảm tình giới thiệu:
- Lý Xán Nhiên, Hắc Long Giang.
Người tên gọi Lý Xán Nhiên là một chàng thanh niên tuổi tác không lớn
hơn bao nhiêu so với Cường Tử, thân hình cao lớn mà lại gầy nhẵn. Dáng
vẻ của y dù bình thường chưa thể nói anh tuấn, nhưng trong đôi tròng mắt
không lớn cũng lộ ra một cỗ độc ác. Từ khí thế lạnh lẽo từ trên người y tỏa
ra cũng có thể đoán được, đây là một người độc ác chém giết không chút do
dự.
- Hắc Long Giang, Lý Xán Nhiên.
Lý Xán Nhiên ngẩng đầu lên nói.
Giọng điệu của y rất ác, Cường Tử vẫn gật đầu nhè nhẹ, cũng không nói lời
nào. Nhìn thấy Cường Tử biểu hiện như vậy, trong ánh mắt Lý Xán Nhiên