ÁC BÁ - Trang 2281

Một tay duỗi ra, điểm một cái trên cổ tay hai đại hán nhanh như chớp giật,
sức mạnh ngưng tụ trong một chỉ này chắc chắn không phải hai đại hán có
khả năng đón nhận, đao trong tay bỗng nhiên nắm không được nữa vuột đi
rơi trên mặt đất. Cường Tử nhấc vai lên, hấc hai người xuống phía dưới.
Leo lên được bậc thang đầu tiên, hai đại hán trên bậc thang tiếp theo lập tức
vung tay không một chút do dự!

Không ai lùi bước, dù cho biết rõ không ngăn cản được bước chân Cường
Tử, nhưng trên mặt những đại hán này không có một chút sợ hãi, vẫn là
một loại nghiêm túc thản nhiên khiến cho Cường Tử cảm thấy kinh ngạc.

Cảm giác này rất kỳ quái, bọn họ vung đao ngăn cản Cường Tử, thậm chí
khi ra tay cũng không nể nang chút nào, nhưng chỉ là giống như đang làm
một việc rất nghiêm trang.

Hai mươi bậc thang, hai mươi bước, bốn mươi người cầm đao vẫn không
ngăn cản được Cường Tử.

Ở bậc cầu thang lầu ba, Bùi Đông Lai vẻ mặt lạnh như băng đang đứng ở
đó.

- Thiếu gia, mời!

Giọng điệu của anh ta rất không thân thiện, lạnh căm căm, nhưng Cường
Tử cũng nghe ra được ý nghĩa ẩn chứa bên trong ba chữ, đó là một loại cam
chịu thật lòng.

Anh ta giơ tay làm tư thế xin mời, sau đó cất bước dẫn đầu bước đi trước.

Hai bên lối đi nhỏ ở lầu ba mười mấy người đang đứng đấy dáng vẻ rất
nghiêm túc, mấy người này cũng không mặc võ phục màu đen đồng đều
nhau giống như những đại hán dưới lầu kia, đều mặc một bộ quần áo ngay
ngắn.