căn phòng là một bàn tròn, bên trên bày biện vô cùng đơn giản chỉ có mấy
món thức ăn đẹp mắt.
Bên cạnh cửa sở lớn chạm tới mặt sàn nhìn ra đường, một lão già thân hình
hơi còng xuống chắp tay sau lưng quan sát người qua lại trên đường. Bóng
lưng người này cũng không cao lớn, cũng không có cái gì dáng vẻ núi cao
sừng sững nguy nga làm cho người ngưỡng mộ, chỉ có một loại xác xơ, còn
có một loại cô đơn khiến cho lòng người rung động.
- Đã nhiều năm như vậy, hôm nay lần đầu tiên nhìn thật kỹ thật rõ cái thành
phố này.
Hách Liên Xuân Mộ không quay đầu lại, ông ta vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
nói.
- Dáng vẻ thành phố càng lúc càng thay đổi mới, mà tôi lại càng ngày càng
già. Ha ha, hôm nay mới phát hiện, thì ra mình từ bấy lâu nay tưởng rằng
chỉ hô một tiếng sóng to gió lớn, không ngờ chẳng có gì thế này.
Hách Liên Xuân Mộ xoay người nhìn Cường Tử nói:
- Hóa ra tôi vẫn mãi không có nhận ra, cái thành phố này mỗi một ngày đều
có thay đổi. Mà mình cũng đang thay đổi, chỉ có điều tôi không có nhìn
thấy mà thôi.
- Ngồi đi, chúng ta hình như lần đầu tiên có cơ hội tâm sự thật đoàng
hoàng, may mắn... không phải quá muộn.
Hách Liên Xuân Mộ khẽ cười.
Ngay một khắc kia khi ông ta xoay người, tim Cường Tử bất chợt không tự
kìm chế được run rẩy. Người đàn ông tuy rằng đã vào tuổi gần đất xa trời
nhưng dường như tinh thần mãi mãi sáng láng, không ngờ đã hai bên tóc
mai trắng như tuyết!