Ngũ Tử Tử một đêm tóc trắng, mà Hách Liên Xuân Mộ, chỉ trong vòng vỏn
vẹn nửa ngày tóc đã trắng.
Cường Tử không nói gì, chỉ nắm tay Bùi Nhược ngồi xuống yên lặng. Hách
Liên Xuân Mộ mỉm cười cầm lấy một bình rượu trên mặt bàn nói:
- Rượu trái cây ủ bốn mươi năm, là chính tay tôi ủ, không coi là một vật
trân quý đáng kể gì, nhưng ngon ở mùi vị tinh khiết ngon lành, luôn không
nỡ uống, hôm nay hai ta uống nó cho hết đi.
Ông ta không ngờ tự tay rót đầy một ly rượu cho Cường Tử.
- Khi tôi chôn vò rượu này xuống đất, hình như cũng không chênh lệch
nhiều lắm so với tuổi của cậu hiện giờ. Lúc đó, tôi cũng giống như cậu toàn
thân tinh thần phấn chấn, không giống bây giờ, toàn thân mất đi khí thế.
Sau khi Hách Liên Xuân Mộ ngồi xuống liếc nhìn Bùi Nhược, trong ánh
mắt có mấy phần khen ngợi.
Bởi vì trên người Bùi Nhược, ông ta không nhìn thấy một chút e sợ nào.
- Tôi không đồng ý!
Cường Tử bỗng nhiên không hề có chút dấu hiệu báo trước nào thốt ra.
Hách Liên Xuân Mộ vừa nâng ly rượu lên đặt ở bên môi, nghe thấy lời của
Cường Tử ông ta ngây ra một lúc. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của
Cường Tử, Hách Liên Xuân Mộ cười khổ một tiếng nói:
- Cậu quả thật thông minh đến mức khiến cho người ta hết sức sợ hãi.
Cường Tử vừa muốn nói gì đó, Hách Liên Xuân Mộ đã xua tay nói:
- Nghe tôi nói xong hết đã.