ÁC BÁ - Trang 2287

Ông ta uống một hớp rượu, dường như rất thích thú hương vị loại rượu này.

- Bốn mươi năm dốc sức làm việc liều mạng để giành lấy một mảnh giang
sơn to lớn, nếm qua đắng cay, chảy qua máu tươi, từng giết người cũng
từng bị người đuổi giết, có thể sống đến bây giờ hơn nữa trên người không
có một chút sẹo nhỏ, không dễ dàng. Khổ qua, mệt mỏi qua, cúi đầu qua,
dù rằng không thể coi xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng
cũng trải qua khó khăn nguy hiểm một chút cũng không thiếu.

Uống một ngụm rượu nữa, Hách Liên Xuân Mộ chép miệng, lưu luyến
hương vị còn đọng lại của rượu trái cây trong miệng.

- Bốn mươi năm, có lên có xuống, nhưng vẫn còn tốt, người chống đối lại
tôi đều chết sớm hơn so với tôi. Nhìn kẻ địch của mình từng người từng
người chết ở trước mặt mình, đây cũng được coi là một loại thành công to
lớn phải không? Tăng Quốc Phiên nói qua, phàm thành công to lớn người
trời chiếm hết một nửa. Tôi lại không cho là như vậy, không quan tâm bao
nhiêu thành công, đều là việc do con người làm!

- Những năm gần đây, các lão già đi theo tôi thời gian trước đã không còn
một ai, chỉ còn lại thằng già chưa chịu chết tôi đây còn đang sống sờ sờ ra
oai tạo phúc. Tuy nhiên để cho tôi vui mừng chính là, tôi chính mắt thấy
một đám con cháu đời sau trưởng thành có thể một người chăm lo được
một phương. Vừa mới rồi Đông Lai đã giới thiệu qua cho anh về bọn họ,
những tên nhãi con này không có một thứ gì tốt, chỉ có trung thành tận tâm
tuyệt đối với tôi, khó mà có được.

- Vốn dĩ có ba mươi lăm người đi theo tôi, hôm nay trước khi đến đây tôi
đưa tiễn họ đi trước một bước, nhưng nguyên nhân không cần nói cậu cũng
đã đoán được rồi. Nhiều năm như vậy, cho dù người quen hay không quen
tôi đều nói lòng dạ tôi hung tác tàn độc, lần này tôi thật sự hung ác.

Ông ta nhìn Cường Tử, nhấp một ngụm rượu trong tay nói: