Cường Tử không có trải qua thời đại kia, cũng không biết giữa Hách Liên
Xuân Mộ và mẹ của ông ta Đoan Mộc Tú ngày xưa xảy ra chuyện như thế
nào. Hắn bây giờ chỉ biết rõ, chuyện cũ này làm cho Hách Liên Xuân Mộ
sinh ra một phần oán niệm cứng đầu đến mức khiến cho người ta đau lòng.
Có câu danh ngôn mỗi một đứa con, đều là nỗi kiêu hãnh trong ánh mắt
người mẹ. Nhưng xem lại Hách Liên Xuân Mộ, hắn trong mắt Đoan Mộc
Tú mẹ của mình mãi mãi cũng chẳng qua là một tên phế vật chẳng làm nên
trò trống gì.
Biết được điểm này, Cường Tử có thể được coi là tỉnh táo không?
Hách Liên Xuân Mộ thấy Cường Tử không trả lời, ông ta cười nhạt nhẽo.
- Tôi đúng là như vậy.
Ông ta nói:
- Từ đầu đến cuối, tôi đều là người tự mình khinh thường mình.
- Tôi vẫn cho là mình lấy được thành công, mỗi một phần đều là tự mình nỗ
lực chảy máu chảy mồ hôi đổi lấy, mặc dù mưu mô sai lệch thậm chí cũng
làm ra những chuyện khiến cho mọi người phải khinh thường, nhưng thành
công này bày ra đấy rõ ràng. Người thành công làm vua, người thất bại làm
giặc, cho dù tôi dùng cách gì đứng ở chỗ cao, quá trình mãi mãi chẳng thể
nào quan trọng bằng kết cục.
- Hiện tại tôi mới biết, điều này thật ra chỉ là lừa mình dối người. Nếu như
mẫu thân tôi không phải Đoan Mộc Tú, phụ thân tôi không phải Hách Liên
Xuân Mộ, tôi có thể có tất cả những gì của ngày hôm nay sao?
- Sở dĩ suy nghĩ cẩn thận hết thảy điều này, đều là bởi vì sau khi cậu đi tôi
đến gặp mẹ của mình.