Cường Tử và Bùi Nhược im lặng ngồi trên ghế im lặng lắng nghe, Hách
Liên Xuân Mộ kể lể giống như không tự làm chủ được mình. Hai người
bọn họ cũng không ai xen vào, cũng không biết nên nói cái gì.
Nghe chuyện xưa của người khác, cảm xúc có sâu sắc thế nào đi chăng nữa
nữa so với người trong cuộc cũng chẳng qua là một cọng lông trên con trâu.
Con người chính là một loại sinh vật kỳ lạ, sẽ bởi vì tình tiết trong phim
truyền hình mà vui sướng, đau khổ, thoải mái, tức giận. Sẽ khóc, sẽ cười, sẽ
bất tỉnh, say mê đắm đuối, sẽ không biết làm sao đập vỡ ti vi. Mà khi
những sự việc này xảy ra ngay trước mắt lại lạnh lùng xem như là bình
thường chẳng có gì. Mà khi lạnh lùng đã trở thành một loại như nước chảy
xuôi, mọi người cũng chỉ có thể tự tìm trở lại chính mình trong phim truyền
hình.
Bây giờ Cường Tử và Bùi Nhược nghe chuyện cũ của Hách Liên Xuân Mộ,
mặt không đổi nét, nhưng cũng không lạnh nhạt, đau buồn.
- Mẹ của tôi sau khi nhìn thấy tôi, nở nụ cười.
- Bà nói với tôi câu đầu tiên tiên là con trai mẹ sai rồi.
Một người mẹ nói với đứa con trai của mình, mẹ sai rồi.
- Mẹ không cho phép con làm cái này, mẹ không cho phép con làm cái kia,
hơn nữa dùng lời nói lạnh lùng đả kích con, tất cả hết thảy đều là mẹ sai
rồi. Nhưng con biết tại sao mẹ phải làm ra việc sai lầm như vậy không?
Hách Liên Xuân Mộ cạn một chén rượu, cay đắng cả miệng.
- Bà nói, mẹ chỉ muốn con sống thật tốt, sống lâu hơn mẹ một chút.
- Bà nói, cho tới bây giờ, mẹ biết mình sai rồi, mặc dù hết sức muộn màng.
Nhưng để cho mẹ vui mừng chính là, dù con không có dựa giẫm vào con