ÁC BÁ - Trang 2293

đường mẹ sắp xếp để mà sống, nhưng kết cục vẫn không khác biệt là mấy.
Con dùng cố chấp của mình, cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

- Bà nói, mẹ chỉ muốn con sống lâu hơn so với mẹ, bây giờ, nguyện vọng
này rốt cuộc đã thực hiện được.

Một giọt nước mắt của người già, đục ngầu, khiến cho người ta không thể
không xúc động.

Hách Liên Xuân Mộ xóa đi vệt nước mắt trên khuôn mặt mình, mỉm cười
uống một hớp rượu.

- Hiện tại mới biết được, thì ra mình và mẹ đều sai rồi. Cậu nói có buồn
cười không? Cậu nói có phải hiểu được quá muộn hay không?

Ông ta hỏi Cường Tử.

Cường Tử nghĩ ngợi thật cẩn thận, sau đó hắn nói:

- Không muộn.

- Một ngươi phụ nữ, cho dù là khi tuổi xuân đang đẹp hay là khi gần đất xa
trời có được đứa con của mình, cũng không muộn.

Những lời này chắc chắn chỉ là lời lý giải cho có, nhưng Cường Tử nói lại
khiến cho ánh mắt Hách Liên Xuân Mộ sáng ngời.

- Không muộn sao?

- Không muộn!