- Tôi biết rõ cậu là một đứa bé mồ côi, bắt đầu từ lúc mười ba tuổi đã đi
theo Mạc Địch. Mẹ cậu chết sớm, có lẽ hình dạng của bà cậu bây giờ đã
quên hết rồi phải không? Nhưng cha cậu chính là một con quỷ đánh bạc bét
nhè, từ nhỏ chẳng quan tâm đến cậu, cậu đến mười ba tuổi mà không chết
đói đã là kỳ tích. Cha cậu khi cậu mười ba tuổi chết ở trên bàn bài, bởi vì
ông ta bắt được một quân bài tốt kích động đau tim mà chết. Đúng không?
Cường Tử nhẹ gật đầu.
Hách Liên Xuân Mộ nói tiếp:
- Mười ba tuổi cậu bán ngôi nhà của cậu chôn cất cha cậu, từ đó về sau
không chỗ nương tựa, cũng có thể nói cậu với người cha là quỷ cờ bạc bét
nhè kia coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, rốt cuộc không nợ ông ta gì cả.
Cường Tử không suy nghĩ được gì, nhưng mơ hồ hình như đoán ra được ý
đồ của ông ta.
Hách Liên Xuân Mộ thở dài nói:
- Cậu họ Lâm, nhưng họ Lâm cũng không cho cậu được cái gì cả. Nói như
vậy, cậu không phản đối chứ.
Cường Tử nghĩ ngợi nói:
- Đúng, nhưng cũng không đúng.
Hách Liên Xuân Mộ tiếp tục nói:
- Cho nên, tôi muốn cầu xin cậu, đổi thành họ Hách Liên.
Những lời này vừa nói ra, tim Cường Tử run rẩy một chút, Bùi Nhược nhìn
sang Cường Tử, trên mặt của cô nàng cũng hiện lên màu sắc kinh sợ. Hách
Liên Xuân Mộ cầu xin điều này, thật sự ngoài dự đoán của Cường Tử, cũng
ngoài dự đoán của Bùi Nhược.