Hách Liên Xuân Mộ nhìn thoáng qua sắc mặt Cường Tử ông ta nói:
- Từ khi cậu tới Đông Bắc, cho dù là tôi, hay là mẹ của tôi cũng đối xử
không tệ với cậu. Hơn nữa ở một khía cạnh nào đó, Hách Liên hai chữ này
cũng xứng với cậu. Còn có một lý do không thể không nói chính là, nếu
như cậu sửa thành họ Hách Liên, như vậy đám nhãi nhép như sói như hổ
bên ngoài kia sẽ có thể thuận lợi đi theo cậu.
- Cuối cùng, coi như lòng thèm muốn hư danh của tôi quậy phá đi. Cậu nên
biết dòng họ Hách Liên thay mặt cho ý nghĩ sâu xa gì, tôi không muốn làm
cho dòng họ hiển hách uy danh này trôi tuột khỏi tay của tôi. Đó cũng là lời
cầu xin của một lão già đối với cậu đó, hi vọng cậu có thể suy xét một chút.
Hách Liên Xuân Mộ nói xong, đôi mắt nhìn vào sâu trong cặp ngươi của
Cường Tử.
Cường Tử nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, Bùi Nhược cảm giác
được bàn tay của hắn nắm lấy tay mình đang rung lên nhè nhẹ.
Không khí trong lúc này im lặng hẳn, ba người đều rơi vào trong yên lặng.
Hách Liên Xuân Mộ cũng không vội vã thúc giục Cường Tử cho ông ta
một câu trả lời. Ông ta yên lặng chờ đợi, trong lòng ông ta, thật sự nghĩ
không ra được Cường Tử có lý do gì để từ chối. Lâm, cái họ này không có
một chút thân tình nào đáng giá với Cường Tử, thậm chí còn khiến cho hắn
nhớ lại rất nhiều hồi ức không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ. Mà họ Hách Liên
không giống như thế, dòng họ này tượng trưng cho quyền lực, địa vị còn có
thực lực!
Cường Tử châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.
- Tôi từ chối.
Hắn nói.