ÁC BÁ - Trang 2298

- Có lẽ ông nói rất đúng, Lâm cái dòng họ này không đem đến cho tôi một
chút tốt đẹp gì trong đó. Từ khi tôi bắt đầu có trí khôn, cuộc sống của tôi
đúng là một đám sương mờ, chẳng có lối đi, lão cha già ham mê cờ bạc
rượu chè bê bết như một con quỷ kia quả thật không xứng với chức phận
thậm chí không đáng để tôi gọi là cha. Trong cả cuộc đời ông ta suy nghĩ
lớn nhất chính là thay đổi vận may một tay bắt được một quân bài tốt. Thời
gian ông ta nhìn quân bài mạt trượt trên bàn đánh bạc còn nhiều hơn thời
gian nhìn thấy tôi, ông ta dồn hết tất cả sức lực tinh thần cả cuộc đời ở trên
bàn đánh bài.

- Nhưng, có một việc không lâu trước đây tôi mới suy nghĩ ra được.

Cường Tử hỏi:

- Ông nói tại sao cha tôi cố chấp đến chết ở trên bàn bài cũng phải bắt cho
được một quân bài tốt?

Bùi Nhược nắm chặt tay Cường Tử, cô nàng cảm giác nhiệt độ đang lạnh
dần như băng đá trên bàn tay Cường Tử.

Cường Tử cười khổ nói:

- Thực ra tôi biết rõ, ông ấy muốn thay đổi cải thiện cuộc sống, ông ta
muốn dùng một quân bài tốt để thay đổi tôi, cũng chính là cuộc sống sau
này của con trai ông ta! Dù rằng cách làm của ông ta là sai, nhưng, không
thể phủ nhận chính là, trong lòng của ông ta tôi luôn chiếm cứ lấy một vị trí
rất quan trọng.

- Ông có thể nói tôi khờ, nói tôi cố chấp, nói tôi giả mù không biết gì, nói
tôi giả bộ. Nhưng tôi chỉ có thể nói một câu, máu chảy trong cơ thể tôi
chúng là máu của nhà họ Lâm, Lâm cái họ này bắt đầu từ mười tháng trong
bào thai đã khắc sâu vào trong xương cốt của tôi, dù cho dùng dao găm cắt
đi cũng không sao bỏ đi được.