trông có vẻ là một công tử ăn chơi trác táng, nhưng chiêu thức sử dụng quả
thật đẹp mắt.
- Nói cho những người có tư cách mười hai giờ trưa ngày mai ở Thúy Trúc
Hiên chờ ta, nhưng ai có tư cách ai không có tư cách, chính do anh lựa
chọn.
Suy rộng ra từ điều này, Hoắc Anh Cách có thể được xem là người có thân
phận phát ngôn của Cường Tử trước mặt thuộc hạ của Hách Liên Xuân Mộ.
Một câu nói này, Hoắc Anh Cách đặt mình vào thế đối lập với một đám
đồng bọn từ trước tới nay của mình, cũng đặt mình thành người thân tín của
Cường Tử, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, hai người cũng đều biết rõ lòng dạ
của nhau.
Nhưng có bao nhiêu chỗ xấu, Hoắc Anh Cách không đoán trước được.
Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của Bùi Đông Lai, anh ta lại đau
khổ sâu tận đáy lòng, Cường Tử không thể nghi ngờ là đẩy anh ta vào một
nơi đầu sóng ngọn gió trên mũi đao dưới mũi thương. Nhưng Hoắc Anh
Cách đương nhiên cũng không phải một kẻ ngu dốt, trái lại anh ta còn là
một người tự mình biết lấy mình, cũng là người thông mình hơn rất nhiều
người khác.
Lúc Cường Tử bình thản đi ra liếc nhìn Bùi Đông Lai, trong ánh mắt không
có một chút biến đổi nào. Ánh mắt hắn nhìn Bùi Đông Lai thật giống như
nhìn một người đi đường, hoặc có thể nói y là một người hoàn toàn không
có cái gì cần phải để ý đến. Dù một câu hắn cũng không có nói ra, nhưng
tất cả mọi người đều có thể từ trong ánh mắt của hắn đọc ra được loại suy
nghĩ này.
Hoắc Anh Cách nói với Bùi Đông Lai trước mười hai giờ trưa mai Cường
Tử sai y đợi ở Thúy Trúc Hiên, có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Bùi
Đông Lai chỉ nói một chữ sau khi Hoắc Anh Cách nói xong.