- Hừ!
Xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, Hoắc Anh Cách cười khổ.
Tất cả mọi người ở lầu ba, Hoắc Anh Cách đều nói cho biết lời của Cường
Tử không bỏ sót một ai. Đối với việc Cường Tử không nói thẳng trước mặt
cho bọn họ biết mà sai Hoắc Anh Cách chuyển lời lại, tất cả mọi người đều
có chút coi thường. Bọn người đi theo Hách Liên Xuân Mộ làm kẻ hung ác
hoàng hành ngang ngược một phương đều có một ít khinh thường đối với
Cường Từ, xem Cường Tử chỉ là tên ma cà bông gặp vận cức chó mà thôi,
căn bản không đáng để đặt lên cùng một bàn cân.
Ngoại trừ Hoắc Anh Cách, Bùi Đông Lai vẫn luôn ở Trường Xuân còn có
một tên là Lý Phương Nhất nhà ở Cát Lâm, những người khác không hiểu
rõ Cường Tử nhiều cho lắm. Hách Liên Xuân Mộ gọi một cuộc điện thoại
triệu tập bọn họ từ địa bàn của mình về chỉ nói ra quyết định của ông ta,
chưa giải thích ra làm sao cả.
Thực ra nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là vấn đề rất lớn, rất hóc búa
không lớn không nhỏ Hách Liên Xuân Mộ làm ra để thử thách Cường Tử.
Sau khi Hoắc Anh Cách nói lại cho mọi người, gần như tất cả đều biểu hiện
ra địch ý. Có ba người đối với chuyện này vô cùng bình thản, dường như
cũng không có cảm xúc mãnh liệt gì.
Một người là Trương Bạch Hùng, một người là Mã Mạnh Khởi, còn có
Ngô Lục Thất của Liêu Trữ.
Về đến Húc Nhật Nhất Phẩm, tất cả mọi người đều ở trong phòng khách
chờ hắn. Ngô lão gia tử ngồi ở vị trí chủ nhà, bên cạnh ông ta là Mạc Địch,
mà những người khác đều ngồi ở xung quanh. Tất cả đang nghe Tiêu Lôi
kể chuyện thú vị lúc Cường Tử đến trường, ngay lúc nói đến chuyện Cường