- Sao nào? Thở dài cái gì hả?
Cường Tử lại thở dài, ca thán:
- Đáng tiếc, thắng lợi trở về lại thiếu đi mất một Mã Mạnh Khởi.
Thẩm Hổ Thiền sửng sốt, có điều không hiểu. Tiêu Lôi ngược lại cười nói:
- Đừng tự đại, con cũng không phải Triệu Tử Long.
Cường Tử tìm chỗ ngồi xuống, đem chuyện lớn chuyện nhỏ của Hách Liên
Xuân Mộ nói ra hết một lần. Ngoại trừ Ngô lão gia tử và Mạc Địch, tất cả
hoặc ít hoặc nhiều đều có chút bất ngờ. Khiến cho một ông trùm xã hội đen
tạo mây gọi mưa một cõi trong suốt bốn mươi năm hai tay dâng giang sơn
tặng cho anh, đây chắc chắn là một việc rất khó suy nghĩ ra được.
Mạc Địch nhẹ giọng hỏi:
- Con định làm như thế nào?
Cường Tử cười nói:
- Sư phụ, theo ý kiến của ngài thì sao?
Mạc Địch xua tay nói:
- Những việc này ta sẽ không tháo gỡ thay anh được, ta chỉ đang nghĩ khi
căn nhà ba tầng Lôi Tử nói lắp đặt thiết bị xong rồi, quán ăn lớn Cật Hát
Đổ mới thăng cấp của ta khai trương trở lại. Nhưng con muốn làm gì, đây
chính là việc của chính con. Sau này nếu lăn lộn không được nữa, ta cũng
hoan nghênh con lúc nào cũng có thể trở về làm công cho ta.
Cường Tử rét lạnh run rẩy một cái nói:
- Một tháng bao nhiêu tiền?