ÁC BÁ - Trang 2303

Tử ở nhà vệ sinh cướp bóc mấy tên côn đồ, tất cả đều cười ngả nghiêng ngả
ngửa.

Nhất là Thẩm Hổ Thiền, cười đến nước mắt đều chảy hết cả ra. Anh ta thật
sự không thể tưởng được, Cường Tử lại là một người thú vị như vậy. Quen
nhau được một thời gian ngắn, trong khái niệm của anh ta Cường Tử là một
chàng thanh niên gặp biến không sợ hãi hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt
xứng với tuổi tác. Không sai, là chàng trai, nhưng cũng là một đứa bé to
xác.

Mấy ngày nay hành động đả kích nhằm vào một số thế lực bên ngoài của
Hách Liên Xuân Mộ, Cường Tử dựa theo tình báo của Cáp Tổ đưa ra sắp
xếp có thể nói là cẩn thận từng li từng tí. Hắn đưa ra phương châm rất lớn.
bọn thuộc hạ dựa theo sắp xếp của hắn rất dễ dàng có thể hoàn thành xong
chỉ thị của hắn. Điều này làm cho Thẩm Hổ Thiền kích động rất lớn, dù sao
bây giờ Cường Tử vẫn là chàng thanh niên hai mươi tuổi.

Tuổi tác như vậy, thanh niên bình thường còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi
đôi cánh của bố mẹ, mà Cường Tử đã sớm có sự nghiệp thành công.

Anh ta thật sự không thể tưởng được, khi ở Nhất Trung thành phố Đông
Đỉnh, Cường Tử lại là một người thú vị khiến cho người ta ôm bụng cười.
Mà từ bên trong đó, anh ta cũng phát hiện ra Cường Tử dù mạng khổ
nhưng thái độ sống rất lạc quan.

Ngay khi Cường Tử nắm tay Bùi Nhược đi vào nhà, tất cả mọi người đều
quăng tầm mắt lên người bọn họ. Ngô lão gia tử nhìn cả hai, như đã sớm
đoán trước được kết cục. Ngay cả Mạc Địch cũng chỉ cười nhàn nhạt.

Cường Tử cất bước đi vào phòng khách, nhìn dáng vẻ mọi người cười nói
vui vẻ, thở dài một hơi.

Thẩm Hổ Thiền hỏi: