người luyện võ không người nào dùng nữa, nặng nề, không đẹp, cho nên
đại đa số mọi người đểu bỏ qua.
Lý Đông Ly chạm vào cái khóa, từ bên trong lấy ra một cái đinh bằng
đồng, cầm lấy rồi quơ về phía Chu Bách Tước, cái đinh đồng này sưu một
tiếng rồi đánh tới cực nhanh, một tia sáng hiện lên! Chu Bách Tước đang
cùng một tên khác giao thủ, một quyền đánh nát xương bả vai của gã, vừa
muốn kết thúc với gã này thì chỉ cảm thấy ngực mình đau xót, cúi đầu nhìn
xuống thấy nửa cái đinh đồng, một nửa cái đinh đồng còn lại khoảng tầm
ba bốn tấc đã đâm vào trong ngực của anh ta.
Chu Bách Tước khẽ hừ nhẹ một tiếng, cau mày, một quyền đánh bay tên
đại hán, một chân giẫm nát cổ người này, một tiếng xương vỡ, cổ gã bị gãy
rồi.
Chu Bách Tước dùng tay rút cái đinh đồng ra, ném trở lại về hướng Lý
Đông Ly, Lý Đông Ly lập tức dùng chiêu cũ, lấy một tên tiểu đệ kéo ra
ngăn trước người, một tiếng da thịt bị đinh đồng cắm vào vang lên, đinh
đồng đâm trên cổ người này, mắt thấy không sống được nữa. Đối với hành
động của Lý Đông Ly, đã làm cho Chu Bách Tước cực kỳ khinh bỉ, gã rõ
ràng có thể né tránh cái đinh đồng này nhưng lại muốn kéo một người ra
ngăn trước mặt mình, tính tình âm tàn thế này lần đầu nhìn thấy.
Vừa muốn ra tay lần nữa thì Chu Bách Tước tự nhiên thấy ngực mình tê
rần, lông mày anh ta theo đó cũng nhíu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Lý
Đông Ly mắng một câu:
- Tiểu nhân hèn hạ!
Trên cái đinh rõ ràng có độc.
Lý Đông Ly khúc khích nhe răng cười hai tiếng nói: