- Không độc không phải trượng phu, trách không được tôi, chỉ tại bản thân
anh không cẩn thận mà thôi.
Chu Bách Tước chỉ cảm thấy ngực mình tê dại càng ngày càng mãnh liệt,
chắc rằng độc phát tán vô cùng nhanh, trong nháy mắt nửa ngực bị cảm
giác tê dại bao phủ, Chu Bách Tước cảm thấy lồng ngực mình hít thở
không thông, hơi thở nặng nề hết sức khó khăn!
Anh ta biết mình gắng gượng không được bao lâu, nhưng phải dẫn dụ vài
người tới, bằng không áp lực của Cường Tử sẽ càng lớn hơn! Nhưng bây
giờ anh ta gặp phải một lựa chọn khó khăn, động tác anh ta càng nhanh
càng lớn thì độc tố lan ra càng nhanh chóng hơn. Dù không biết độc này
chết người hay không nhưng nghĩ đến con người như Lý Đông Ly âm
hiểm, sử dụng ám khí, quả thật không có chỗ nào tốt cả.
Lý Đông Ly thấy thân thể Chu Bách Tước lắc lư một hồi, cười khúc khích
nói:
- Các huynh đệ, chém chết hắn đi!
Ba bốn tên đại hán hươ dao giết đến, Chu Bách Tước thoáng cắn đầu lưỡi,
để cho thần trí của mình tỉnh táo, một cú quét chân của anh ta làm một tên
xông lên phía trước ngã nhào, sau đó một đòn nện gã ngất đi, sau đólăn một
vòng trên mặt đất né tránh hai thanh mã tấu, một chiêu Lý ngư đả đĩnh (cá
chép ra khỏi nước) uốn người nhảy lên thật cao, sau đó ở giữa không trung
ra một chiêu Sư tử phác thố (sư tử vồ thỏ), đánh ngã một tên đại hán. Anh
ta lui về phía sau vài bước, thân thể không nhịn được lại nghiêng ngả.
Lúc này trước mặt anh ta còn có mười mấy tên đại hán, ngoài trừ mười mấy
người ngăn Cường Tử ở cửa ra vào, những người khác đều vây bên cạnh
anh ta. Mấy tên đại hán đối với thân thủ mạnh mẽ của Chu Bách Tước đều
sợ hãi, cầm dao lên hươ hươ nhưng cũng không dám tùy tiện xông lên nữa.
Chu Bách Tước cắn đầu lưỡi một lần nữa, phát hiện đã không còn cảm giác