đau đớn. Ánh mắt của anh ta dần trở lên mơ hồ, nhưng cũng biết rằng trên
đinh đông kia không phải độc dược mà là thuốc mê.
Chu Bách Tước lắc lắc đầu, vốn định quay đầu nhìn xem Cường Tử lao ra
ngoài hay chưa, nhưng thấy trước mặt có người, biết mình quay đầu lại thì
tiếp theo sẽ là bị đánh lén. Anh ta tự tay tát cho mình hai cái để cho chính
mình tỉnh táo hơn.
Một tên đại hán thấy có cơ hội, thét lên một tiếng rồi vung dao chém tới.
Chu Bách Tước trong vô thức khó khăn lắm mới tránh được một chiêu kia,
sau đó cúi người dùng bả vai đánh ngã tên này xuống đất, thân thể anh ta
chịu không nổi nữa mượn thế ngã xuống, khuỷu tay hung hăng nện vào đầu
tên đó, tên này trợn tròn mắt ngất đi.
Chu Bách Tước dùng hai tay chống đỡ thân thể, lắc lư nghiêng ngả đứng
lên. Trong đầu anh ta đang hỗn loạn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ không
nhìn rõ, thậm chí người đối diện đều là hình ảnh mơ hồ.
Lý Đông Ly quát lên một tiếng:
- Giết hắn đi, hắn hiện tại không xong rồi!
Mấy tên đại hán còn lại do dự thoáng chốc, nhìn thấy ánh mắt Lý Đông Ly
âm lãnh đầy áp lực phải đành vung dao lao đến. Chu Bách Tước cười khổ
một tiếng, trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là chủ quan, rơi vào tay bọn đạo
chích vô liêm sỉ, quả thật có chút không cam lòng.
Khóe miệng y run rẩy một chút, lông mày cau có, cố gắng làm cho thần trí
tỉnh táo một ít, chuẩn bị nhận lấy đòn tấn công cuối cùng. Mấy tên đại hán
khuôn mặt dữ tợn ở trong mắt Chu Bách Tước đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng
sát khí lạnh lẽo làm cho Chu Bách Tước cảm nhận được khí tức tử vong.
Anh ta muốn né tránh nhưng bước chân cực kì nặng nề, rõ ràng không cách
nào hành động được nữa.