Trác Thanh Chiến khẽ cười nói:
- Tôi chỉ nói đây là lần thứ hai nhìn thấy cậu, nhưng không nói là đây là lần
thứ hai cậu nhìn thấy tôi.
Cường Tử cười ha ha nói:
- Đây thuộc về chơi chữ, không cần phải như vậy. Tuy nhiên lời ngài nói
càng khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ, ban đầu khi ở Đông Đỉnh tôi chỉ là một
tiểu tử hỉ mũi chưa sạch không xu dính túi, suy nghĩ cũng biết còn chưa đạt
được đến mức khiến cho ngài cố ý nhìn tôi lần đầu nhỉ? Ngài tốt nhất đừng
nên nói là nhìn thấy qua tôi một lần ở trên đường phố, tôi hoài nghi với
điều này...
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Quả nhiên đủ thối hết cả mũi, Thanh Đế luôn nói cậu là một đứa nhóc bé
xíu rất biết suy nghĩ, hôm nay vừa thấy quả nhiên nghe tên không bằng gặp
mặt.
Cường Tử cũng tự nói với mình:
- Mình bé chỗ nào? Mình bé chỗ nào?
Trác Thanh Chiến ngây ra một lúc:
- Cái này... không nói tới nữa, tôi là người không có việc gì không lên điện
tam bảo, coi như đến cầu cậu làm việc được không?
Cường Tử lại càng hoảng sợ nói:
- Chữ cầu này có thể khiến cho tôi tổn thọ nhiều năm, ngài nếu như nói lại
lần nữa tôi phải bỏ hết mọi thứ đi theo ngài.
Trác Thanh Chiến nhịn cười không được nói: